THÂN XÁC NÀY LÀ VAY MƯỢN

Một ngày người đàn ông trẻ hỏi ông chủ của mình, “Tôi sợ cái chết lắm. Làm cách nào để thoát khỏi nỗi sợ này?”
“Nếu vậy,” người chủ lớn tuổi trả lời, “Khi mượn tiền ai đó, cậu có sợ trả lại cho họ không?”
“Dĩ nhiên là không,” cậu học việc trả lời với vẻ ngạc nhiên, “nhưng điều này có liên quan gì?”
Người đàn ông nhặt một nắm đất và tiếp tục, “Cậu mượn cơ thể này, rồi sẽ trả lại một ngày nào đó. Mỗi mẩu bánh mì cậu ăn, mỗi ngụm nước cậu uống đều làm gia tăng món nợ ấy. Cậu sinh ra từ cát bụi, mặt đất cậu bước đi nhắc nhở món nợ này mỗi ngày. Đến cuối cùng, mặt đất sẽ nuốt chửng những gì còn còn lại.
Người chủ già ném nắm đất ấy vào không trung, sau khi nó tan rã ra, ông ta cất lời, “Bất kể cậu lên cao bao nhiêu, bay bao xa đều về với đất mẹ. Đó là món nợ phải trả. Việc đương đầu với nỗi sợ này rất đơn giản – đừng bao giờ nghĩ cơ thể này là của cậu. Đối mặt với suy nghĩ đó với tâm trí mình là người đi vay mượn. Và bởi vì cậu không biết thời gian cho mượn là bao nhiêu, và nó có kể kết thúc trong bất kì thời khắc nào. Chúng ta đều là người vay mượn, món nợ được dung đầy dần dần, bất kể chúng ta có lo sợ về nó hay không. Vậy thì có lý do để sợ sao?”
 

 
Nguồn: Inspirationalstories

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *